1. giaydo:

    "10 năm trước, bàn bè là những đứa thường ngồi dưới nhà bạn, bất kể nắng gió, chỉ để đợi bạn xuống cùng đi chơi.

    .
    5 năm trước, bạn bè là những đứa thường ngồi xung quanh bạn, bất kể lớp trên, lớp dưới, chỉ để tán chuyện dông dài.

    .
    Giờ đây, bạn bè là những đứa thường ngồi sau màn hình điện thoại, máy tính gửi tin nhắn và email, nhưng không thường xuyên gặp gỡ.

    .
    Có lẽ 5, 10 năm sau, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống mà không thể thoát ra. 

    .
    Dù vậy, đừng bao giờ quên bạn đã từng có quãng thời gian giản dị và tuyệt vời với những người bạn như thế.”

    ● Dịch: Rainie Nguyen

    (Source: tuesmonlilas)

     
  2. iglovequotes:

    Daily dose of love quotes here

    (via mysama)

     

  3. taito—-oct9thofmine:

    Bây giờ, các em gái thì khoe ảnh lộ khe ngực sâu hoắm, các em trai thì đăng ảnh khoe xe. Nhưng nào ai biết được khe ‘xịn’ hay ép mãi hai quả cam mới ra được, xe thật hay xe đi mượn.

    Thời buổi này, chưa cưới thì cũng ở với nhau như đã cưới rồi, còn cưới rồi thì…

     
  4. (via ca-be-nho)

     
  5. thoigiantinhlang:

    D. biết không, tình yêu nông nổi và nồng nhiệt của em đã qua rồi. Em không thể yêu D. bằng những bất chấp, bướng bỉnh và phi lý. Không thể yêu D. bằng những lần đi cùng nhau dưới mưa bởi những trận cảm từ cơn mưa ngày đó với em đã quá đủ rồi. Em không thể yêu D. bằng những lần ăn vạ như trẻ con không được quà, bằng những bữa nhịn ăn, bằng những la hét giận dữ.

    Đã đi qua rồi…

    Em chỉ có thể yêu D. với tình yêu bình lặng và dung dị. Như là những chiếc áo sơmi hay sổ passport em đặt thêu tên viết tắt của D. rất dịu dàng trên đó. Em yêu D. bằng những lặng thầm, những lần cáu giận tủi thân vô cớ, D. sẽ thấy đôi mắt ựng nước của em rồi vội vàng ôm lấy và nói rất nhiều lần “Anh xin lỗi…”…

    D. ơi em đã đi qua những nỗi buồn dẫu không còn đè nặng nơi lồng ngực, nhưng lại rất dài và rất sâu. Và sẽ chẳng phai bao giờ. D. biết…

    Giả như D. hiểu tiếng Việt, em sẽ đọc cho D. nghe những câu này, em đã viết từ lâu lắm nhưng giờ em biết, nó là của D. :

    Em yêu anh bằng trọn vẹn em,
    Không rộng như trời
    Không sâu như biển.
    Nhưng, là hiển nhiên,
    là bất biến.

    Hay là em mặc kệ, cứ thế mà đọc thôi? :)

    (via hoangthienanan)

     

  6. "

    Hay là thôi mình đừng yêu nữa
    Tình yêu nào rồi cũng tàn phai
    Lại đây và nắm lấy bàn tay
    Ta với người gọi nhau tri kỷ.

    Hay là thôi mình đừng yêu nữa
    Trái tim đau chừng ấy đủ rồi
    Một tình thương không cần hẹn hứa
    Sẽ là tình đẹp nhất trên đời.

    Hay là thôi mình đừng yêu nữa
    Dẫu trong tim chỉ có một người
    Ta với mình “thương nhau để đó”
    Giữ trọn tình, mặc tháng năm trôi.

    "
    — Vân Jenny
     
  7. letpastgo:

    cafekoduong:

    Ngày em đi hai chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ đang lớn. Anh ngày đó cứ nghĩ khoảng cách giữa hai đứa có dài mấy thì cũng chỉ là một chuyến bay. Nhưng khi trưởng thành, anh mới biết được rằng ngoài khoảng cách còn có cả tá thứ làm cho mình xa nhau thêm.

    Ngày em đi chúng mình đã thương nhau gần 3 năm chứ chẳng ít gì! Đã cùng trải qua nhiều khó khăn của một thời “đang-trở-thành-người-lớn”! Khung trời của em những ngày xa nhau chính là những thương nhớ mà anh thường nói! Em cứ nghĩ anh sẽ đợi em về! Uh thì có mấy năm thôi! Khoảng cách và thời gian thì có là vấn đề gì khi tình cảm đủ lớn! Nhưng em sai rồi! Đúng là khoảng cách và thời gian không có nghĩa gì cả khi trái tim anh dần đã đổi thay, dần buông tay hờ hững, nói còn thương em nhưng đã bắt đầu cầm tay người khác…
    Và thế là chúng mình xa nhau! Và thế là em mất anh mãi…

    "Tình yêu mà không được vun đắp thì cuối cùng cũng chết yểu, vì thế mà có những cuộc tình khởi đầu thật nồng nhiệt, nhưng đến cuối cùng lại đánh mất không một tiếng động, không một lời giải thích.


     Mà tình yêu xa, sợ nhất là giữa cái khoảng cách hai bờ đại dương ấy, người kia đang nhớ mình hay đang quên đi mình. Tình yêu thì cần sự cố gắng của hai người, nhưng tình yêu xa thì cần sự cố gắng và kiên trì gấp đôi. Bởi vì trong những giây phút yếu đuối nhất của con người, rất có thể sẽ có một người nào đó bước đến và đi vào trái tim ta. Tình yêu trong đời, rất nhiều khi là vì chúng ta muốn tìm kiếm cái cảm giác ấm áp được dựa dẫm.


    Rất nhiều người nói chờ đợi một người, hoặc một thứ tình cảm nào đó, nhưng mấy ai chờ ai cả một đời? Một lúc nào đó chúng ta sẽ mệt mỏi, và rồi chúng ta sẽ tìm kiếm thứ tình cảm xung quanh mình, đánh cược tình yêu của mình vào một người nào đó khác hơn. Có thể sẽ là một tình yêu chẳng còn mang nhiều nồng nhiệt như lúc đầu nữa, nhưng lại yên ổn cả một đời, bởi vì chúng ta hiểu và chấp nhận sự thật rằng thứ mà mình chờ đợi vốn chẳng cách nào đến tay.


    Chúng ta không thể lựa chọn yêu hay không yêu một người, nhưng chúng ta vốn có thể lựa chọn ở bên hay không ở bên một người, đó là sự lựa chọn. Nhiều người nhắm mắt chọn ở lại tự nhủ đó là số phận, còn nhiều người, quay lưng bước đi, dù trong lòng vẫn yêu, nhưng cũng vẫn biết tình yêu chẳng thể nào là số một, cũng chẳng thể nào là duy nhất. 


    Và dù cho chúng ta có cố gắng giữ một người lại bên cạnh đến mức nào đi chăng nữa, thì người muốn ra đi không sớm thì muộn cũng vẫn sẽ ra đi. Điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm chỉ là giữ cho bản thân mình một chút tự tôn, không van xin và cũng không nài nỉ, chia tay trong bình lặng, để nước mắt lại cho giây phút chúng ta quay lưng bước đi, thế thôi…”

     
  8. Ngày em đi hai chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ đang lớn. Anh ngày đó cứ nghĩ khoảng cách giữa hai đứa có dài mấy thì cũng chỉ là một chuyến bay. Nhưng khi trưởng thành, anh mới biết được rằng ngoài khoảng cách còn có cả tá thứ làm cho mình xa nhau thêm.

    (via nhoxpooh)

     
  9. mattyvogel:

    my girlfriend and i went looking for fall in arizona. we found it in greer, arizona.

    website // twitter // facebook // instagram // tumblr

    (via kobikat)

     

  10. Anonymous said: Mưa dầm thấm lâu Đạt ha ;)

    Trước giờ anh cứ nghĩ mình là sân bê tông nên mưa ko thấm được. Ai ngờ anh cũng giống như ai, cũng dễ rung động và suy nghĩ theo lối mòn của số đông, cũng dễ dàng đánh mất cái tôi của mình.
    :)